Tự hào là một trong những website tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu lao động Nhật Bản tại Việt Nam. Xuatkhaulaodong.com.vn với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, tự tin khẳng định là địa chỉ đăng ký đi Nhật trực tuyến tin cậy cho tất cả người lao động trên cả nước.
Người Việt Nam, tính tự ái cao lắm, chưa biết đúng sai trái phải nhưng cứ nói động đến cái “lông chân thôi” cũng tự ái ra mặt, bật lại chủ cứ như tôm tép ý
Mẹ tôi thường trêu đùa: “ Nhà mình 3 đời đều nghèo rồi, chắc đến đời mày không nghèo được nữa đâu”. Cũng chỉ là lời đùa cợt nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy có tia hy vọng trong lòng.
Mới sang Nhật được 6 tháng mà nản quá, chỉ muốn quay về Việt Nam thôi. Trước khi sang thì háo hức, cứ tưởng thằng Nhật thế nào chứ một trời một vực với sách báo.
“Nuốt xấu hổ” vào trong, hôm nay tôi mới có đủ can đảm để tâm sự với mấy bạn về việc THI TUYỂN đơn hàng. Tủi nhục trăm đường này. Tưởng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mà dễ à?
Hôm nay tôi không kể lể cho bạn nghe công việc của tôi bên Nhật như thế nào, lương lậu ra sao, đi làm thế nào mà tôi muốn chia sẻ cho bạn biết tôi đã làm gì để thích nghi được với cuộc sống nơi đây.
Đi Nhật sướng lắm, công việc nhiều, ổn định, nhẹ nhàng, sạch sẽ mà lương bổng cao mỗi tháng kiếm được 50 củ là chuyện bình thường . Vâng, đúng là có việc này nhưng là theo lời của công ty tư vấn nói…
2 năm bám trụ tại nước Nhật là những tháng ngày thiếu ngủ đối với một thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi như tôi. Một ngày 24 tiếng, ăn ngủ gói gọn trong 6 tiếng thì thời gian còn lại tôi đi làm giàu
Tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng khá, chật vật mãi tôi mới xin được việc với mức lương bèo bọt chẳng đủ sống ở thành phố. Bỏ qua sự bàn tán sau lưng, bỏ qua ánh mắt kinh thường của bè bạn, hàng xóm, tôi sang Nhật xuất khẩu lao động.
Sang Nhật được gần 2 năm, tớ đã dần dần quen với việc tự lập trong cuộc sống, đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn gọi điện thoại mè nheo, kể lể, than vãn với mẹ nữa .
Con gái mà! nhút nhát, yếu đuối cũng không phải là việc đáng xấu hổ. Nhưng nếu vì nó mà không dám đấu tranh cho tương lai lại là điều đáng trách. Và câu chuyện của tôi như vậy đấy.
Đêm xuống! cả người rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi không ngủ được. Đã một năm trôi qua kể từ ngày sang Nhật lao động thì việc tỉnh giấc vào ban đêm đã trở thành thói quen rồi.
Không biết bao năm rồi tôi gắn bó với đói nghèo. Không biết từ khi nào khát khao được THOÁT nghèo đã trở thành ngọn lửa tàn. Để rồi 25 năm tuổi đời ngọn lửa ấy mới một lần nữa rực cháy khi tôi tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình. Xuất khẩu lao động – đã cho tôi một cơ hội được thực hiện ước mơ của mình!