Sang Nhật đã được gần 2 năm, đã cảm thấy bản thân quá quen thuộc nơi này. Vẫn con đường ấy mỗi ngày đạp xe đi làm, vẫn căn phòng ấy nơi rúc rích tiếng chuột hằng đêm, vẫn là công trường ấy nơi tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt, vẫn là công việc ấy cái được gọi là miếng cơm mang áo hàng ngày.
Mỗi buổi sáng khi nghe tiếng chuông báo thức là mỗi lần tự động viên mình phải thức dậy để kiếm tiền. Nhưng chân tay cứ đình công vì tối qua tăng ca về muộn khiến tôi mỏi mệt.
Dù biết xác định sang Nhật làm kinh tế, tôi sẽ chịu đựng mọi vất vả, cố gắng làm thêm để có thu nhập tốt hơn vì 1 giờ làm việc tại Nhật bằng cả ngày công tại Việt Nam. Chẳng có ai mà không muốn làm, cũng chỉ vì mong ước 1 tương lai tương sáng sau 3 năm.