Hôm nay tôi không kể lể cho bạn nghe công việc của tôi bên Nhật như thế nào, lương lậu ra sao, đi làm thế nào mà tôi muốn chia sẻ cho bạn biết tôi đã làm gì để thích nghi được với cuộc sống nơi đây.
Người ta nói Nhập gia tùy tục quả đúng không sai. Sang Nhật Bạn sẽ phải học cách sống như người Nhật để có thế bám trụ được tại đất nước này. Nhiều khi thấy mình ngốc nghếc nhưng chính cái ngờ nghệch đó mà mình khôn lên mỗi ngày.
Còn các bạn thì sao? Có bao giờ bạn thấy hoang mang từ những điều nhỏ nhặt nhất? Có bao giờ bạn thấy mình đã quá lạc hậu tại đất nước này?
Lần đầu tiên tôi bắt xe bus đi ra ngoài chơi với bạn bè vào dịp cuối tuần. Tự thấy nhục nhã khi cứ ngơ ngác như bò đội nóng, đảo mắt một vòng mà không thấy anh phụ xe đâu cả. Thì ra cái máy tự động ở ngay cạnh cửa lên xuống. Mà khổ cho cái tội mới sang tiếng Nhật kém nên chả biết dừng ở điểm nào cho đúng. Có cái tờ giấy ghi địa chỉ, ghi cả mẫu câu hỏi đường mà đến lúc nói thì “líu lưỡi”đành phải đưa cả tờ giấy cho bác lái xe. Đấy lần đầu đi xe bus ở Nhật không biết đào đâu cái lỗ để chui xuống.
Lần đầu tiên tớ đi siêu thị mua đồ. Cũng là cái tội nói kém, đọc kém mà tạo nên những câu chuyện dở khóc, dở cười. Đã bác nào mua nhầm giấm với dầu ăn chưa? Đã bác nào mua nhầm nước rửa bát với nước lau nhà? Hay nhầm sữa tắm với nước rửa tay?.... Đừng vội phán đoán , hãy từ từ đọc, tìm hiểu và lựa chọn các bác nhé.
Lần đầu tiên tớ đi nhà vệ sinh trong combini mà muốn ở đấy mãi, không những sạch sẽ mà vô cùng thơm tho chỉ mỗi tội hiện đại hại não. Sau khi 10 phút ngồi ngó nghiêng, giải tỏa xong nỗi buồn mà tôi chẳng nhìn thấy cái cần gạt nước ở đâu. Xong phải mấy 10 phút lên youtube học cách sử dụng nhà vệ sinh bên Nhật thì mới tỏ. Đúng là thật mất mặt!
Lần đầu tiên tớ học cách sử dụng tủ locker ở nhà ga. Cái này là mất tiền để được bài học nè. Trước khi các bạn sử dụng tủ phải nhét tiền vào khe phía dưới sau đó rồi xoay chiều khóa lại. Nhưng tính cẩn thận lúc này đúng là ăn hại mà khi mình vặn ngược lại để xem cửa đã khóa thật hay chưa thì chao ôi nó lại mở ra kìa. Thế là lại phải cho nó ăn 500 yên để nó giữ đồ cho. Đúng là táy máy mất tiền mà lại.
Lần đầu tiên tớ học cách phân loại rác, chao ôi toàn chữ kanji khó quá. Sau một hồi ngồi phân loại đồ cứng và đồ mềm thì trong lòng vẫn bứt rứt không yên, nhìn quanh xem có camera không rồi chạy vội vì sợ nếu không phân loại đúng thì họ sẽ đem rác tận nhà trả. Thật là ngây thơ quá.
Lần đầu tiên thấy bếp ga dùng bằng pin để đánh lửa. Sau khi dùng bếp ga cả năm trời mới thấy cái đèn đỏ bên cạnh nhấp nháy. Chả hiểu gì nhưng mặc kệ vì bếp ga vẫn chạy tốt là được. Hiện tượng đó diễn ra chỉ vài ngày sau đó sáng ngủ dậy nấu đồ ăn đi làm thì nháy loạn, không lên lửa. Chạy sang bên cạnh hỏi phòng khác mới biết là hết pin.
Đấy, những kỷ niệm lần đầu tiên “ngố” tại Nhật của tôi đấy. Còn các bạn thế nào? Hãy chia sẻ cho những bạn khác cùng rút kinh nghiệm nào…
Bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây:
>>> Nước Nhật đã dạy tôi 3 bài học vô giá
>>> Trải lòng... TRÒN 2 năm ở Nhật
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.