“Ở trong chăn mới biết chăn có giận”. Đi Nhật – ai cũng nghĩ là sướng lắm, kiếm được nhiều tiền lắm nhưng đi rồi lại muốn trở về. Vì sao? Đi rồi sẽ hiểu…
Ở trong chăn mới biết chăn có giận
Cũng giống như bao du học sinh khác, sang Nhật để mong có tương lai tươi sáng hơn mà giờ đây cái tôi nhận được là một hiện tại tối như đêm 30 Tết. Sáng đi học, chiều đi làm chính, tối đi làm thêm, đêm về nhà là vội vàng lôi sách vở ra học.
Nhiều khi mệt rã rời mà lại sợ mai đến lớp thầy kiểm tra bài hay học bài mới mà không hiểu thì chẳng khác nào “vứt tiền qua cửa sổ”nên lại ngậm ngùi đèn sách đến 2-3 giờ đêm để sáng hôm sau là những giờ ngủ gật trên lớp.
Ngủ gục trên lớp vì đi làm thêm quá mệt
19 tuổi, cái tuổi mới chập chững vào đời, vừa mới rời xa vòng tay cha mẹ mà giờ đây đã phải một mình lo cái ăn, cái mặc, rồi tiền học phí, tiền sinh hoạt… có thể nói đây là cú shock đầu đời của tôi.
Ngày mới sang Nhật, tôi háo hức chờ đợi bao nhiêu thì giờ đây tôi đang đếm riết từng ngày để được về nước. Nhiều khi, nhọc thở không ra hơi mà vẫn phải đi làm vì các khoản tiền cứ đến cuối tháng lại tìm đến: nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền ăn uống sinh hoạt. Mỗi tháng một trận nhỏ, 6 tháng 1 trận lớn đó là tiền học phí.
Đấy, đi du học đâu chỉ đơn thuần là học mà còn biết bao thứ khác đổ lên đầu. Bây giờ ngồi nghĩ lại những tháng ngày vô vọng vì không kiếm được công việc làm thêm, vì không có ai bầu bạn, vì cảm thấy xa cách trước những con người xa lạ, trước ngôn ngữ mà đối với mình như đàn gảy tai trâu mà giờ đây mình vẫn bám trụ được, tự cảm thấy khâm phục bản thân.
Để rồi khi trở về với thực tại là một dãy những lo âu không biết chia sẻ cùng ai?
Công việc làm thêm của tôi
Hôm nay là Thứ Bảy, ngày mà được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả thì tôi lại phải dạy từ 5 giờ sáng cho kịp đến trang trại. Công việc của tôi ở là thu hoạch hoa quả thời vụ.
Tầm này là mùa của xoài, của dưa hấu. Nghĩ đến cảnh nâng niu từng quả dưa hấu nặng đến vài cân mà tay thấy mỏi, nghĩ đến phải đứng thang hái xoài dưới ánh nắng chói chang đã chóng mặt. Rồi đến lúc sắp xếp cho vào thùng bưng vác, vận chuyển mà thấy đau cả lưng cả lối.
Nhưng thôi vất vả mà có tiền còn hơn là để một hai tháng nữa hết vụ thu hoạch thì không biết có tìm được công việc thay thế hay không?
Tôi đi làm bằng xe đạp mỗi ngày
Chiều tan ca lại phải bắt tàu hơn 30km để đến quán ăn làm việc. Đi qua cửa hàng tạp hóa chắc mua tạm cái bánh mỳ ăn lót dạ chứ tý nữa là phải gồng sức sửa vài chục chồng bát, mấy hàng nồi niêu, xong chảo cần đánh cọ,… chỉ nghĩ đã thấy kiệt sức.
May ra đến 11h mới lết được về đến phòng và lại phải tiếp tục sự nghiệp học hành. Đấy cuộc sống của du học sinh là như vậy đấy. Nếu bạn đang mơ một cuộc sống màu hồng thì hãy ngừng ảo tưởng ngay không bị “trèo cao, ngã đau đấy”!
Các bạn có thể đọc thêm các bài viết dưới đây:
>>> Cuộc sống ở Nhật nào có 2 từ DỄ DÀNG
>>> Đi Nhật mà 2 năm không trả hết nợ thì vứt
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.